Hình như vào năm 1969 thì phải, một hôm có cô bạn thân cho biết TCS mới ra một bản nhạc và đưa cho tôi xem. Tôi nhìn thoáng qua và không thấy có chi đặc biệt, just another song..
Nhưng không lâu sau đó, tình cờ vào một đêm ngồi ở một quán café ở Saigon, nghe lại bản nhạc này thì tôi không cầm được cảm xúc .. .
Melody của bài này hay quá, buồn bả nhưng nhẹ nhàng, không oán trách nhưng ngậm ngùi, thấy thương thương làm sao ấy, nhất là khi thành phố trở nên hoang vu như đời mình vậy.
Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình.
Cảm xúc cũng như bản nhạc đã ra đi như những dòng sông nhỏ cả mấy chục năm nay rồi .. Nhưng hôm nay, cái cảm giác ngày xưa ấy trở lại với ly café và giọng hát Tình Xa của người bạn hiền Như Hảo, từ USA..
Tôi mỉm cười khi được nhắc lại “Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu”.